quan đến nhau. Có thể nói, bà ta không biết Hàn Niệm muốn tìm Phương
Lương, chỉ đơn giản là, bà ta cũng muốn tìm Phương Lượng."
"Phương Lượng không phải là một nhân vật lớn, nhưng thật nổi tiếng,
phần tư liệu này là thứ có giá trị nhất trong tay ông ta." Lâm Thư Văn nói,
"Mục đích của Tô Hải Mai chắc chắn cũng giống thế."
Đường Diệc Thiên ngẫm nghĩ, "Tô Hải Mai gả cho Hạ Quan Đào,
cũng được hai mươi năm rồi."
"Vâng, đúng vậy, chính xác là hai mươi năm." Lâm Thư Văn suy nghĩ
một lúc rồi trả lời, "Trong cuộc họp hằng năm năm nay của NSJ, Hạ Quan
Đào đã chính miệng nói muốn mở tiệc kỷ niệm 20 năm kết hôn của mình
và phu nhân."
"Vụ sạt lỡ đất là hai mươi năm, tái hôn cũng được hai mươi năm, đều
là hai mươi năm, xem ra việc này không đơn giản là trùng hợp." Đường
Diệc Thiên ngẫm nghĩ một lát, tạm thời không tìm thấy tính chất gì liên
quan. Anh nâng tay xem giờ, sau hai giờ rưỡi trưa, Hàn Niệm sẽ đi từ nhà
đến nhà trẻ đón Diệu Linh tan học. Anh cầm điện thoại và chìa khóa xe đi
ra ngoài, "Tôi ra ngoài một chuyến."
* * *
Mùa xuân của thành phố J luôn đến rất nhanh, sau mấy ngày trời đẹp,
nhiệt độ giữa trưa lên đến 20 độ. Diệu Linh chơi điên cuồng với các bạn
trong lớp thể dục, quần áo trên người ngấm mồ hôi ướt sủng. Hàn Niệm sợ
thằng bé bị cảm lạnh, chạy nhanh đến siêu thị gần trường mua hai cái khăn
lông mới nhét vào lưng thằng bé, ngăn ra với quần áo ướt.
"Mẹ, khó chịu quá." Diệu Linh giống như con cá chạch nhỏ vặn vẹo
người, kháng cự lại việc mẹ nhét khăn lông vào trên người thằng bé.