Khó khăn viết ra mấy chấm bằng cỡ với hột đậu nành thành một chữ,
tốn ba mươi giây…
“Khụ…khụ…khụ…” Đường Diệc Thiên cười tới ho, bình thường anh
chỉ được coi là đẹp, lúc này cười nhìn thật sự rất điên đảo, nấm hương nhỏ
hơi ngẩn ra, đột nhiên hiểu ra tại sao cô bạn ngồi cùng bàn lại muốn là bạn
với cô để đến gần anh.
Bởi vì đến gần anh rất khó, lừa cô lại rất dễ dàng.
Cô đang ngẩn người, Đường Diệc Thiên đã đưa tay đẩy cửa sắt ra, lập
tức đi vào hành lang, gõ đùng đùng vảo cửa chính của một căn hộ bên phải
lầu một.
Hàn Niệm vẫn còn đứng bên ngoài, gió lạnh thổi qua, cô cảm thấy
hình như tình hình có chút không đúng.
Đi kèm với tiếng hét chói tai ngạc nhiên, Hàn Niệm nhìn thấy cô bạn
ngồi cùng bàn đi theo phía sau Đường Diệc Thiên, trong tích tắc bốn mắt
nhìn nhau, Đường Diệc Thiên vươn tay đẩy nấm hương nhỏ, “Em nói đi.”
“…”Hàn Niệm ngẩng đầu nhìn anh, hoàn toàn cứng nhắc.
“Không phải em có chuyện muốn nói sao?” Anh lại hối thúc cô.
“Hàn Niệm, cậu có chuyện gì sao?” Cô bé ỏn a ỏn ẻn hỏi cô, tầm mắt
lại dừng trên người Đường Diệc Thiên, mong anh liếc sang nhìn mình.
“À…” Hàn Niệm úp úp mở mở không nói, chỉnh lại chất lỏng cầm
trong tay, những chấm nhỏ trên thủy tinh, đã là tất cả can đảm của cô.
Đường Diệc Thiên giơ tay nhìn đồng hồ, đã trễ giờ, nấm hương nhỏ
đang lãng phí thời gian ngủ của anh! Sao cô gái này rầy rà quái đản như
vậy chứ, vì vậy anh vội ho một tiếng, mở miệng thay cô.