thương, buồn phiền rồi mắc chứng tự kỷ, như thế anh sẽ không có kịch vui
để xem.
"Khụ, dĩ nhiên tôi biết có một số việc không phải ai khóc trước thì
chính là người vô tội, nhưng em khóc đến xấu thành như vậy, cũng đủ biết
rồi, Nếu giả trang được, phải nhớ soi gương tập khóc với góc độ và biểu
cảm đẹp một chút..." Trong ngăn kéo ở trường học của Đường Diệc Thiên,
thường nhận được những bức thư tình đau khổ...cùng với ảnh kèm theo
giống như vậy.
Hàn Niệm còn chưa kịp cảm động việc anh tin tưởng mình, đã bị bốn
chữ "Xấu thành như vậy" đánh vào địa ngục. Bạn đang đọc truyện tại diễn-
đàn-lê-quý-đôn
Làm kẻ lừa đảo xinh đẹp còn khó coi hơn người thành thật...Sao người
ta lại nghĩ sự lựa chọn này khó khăn!
Hai người đi một trước một sau, gió đêm hơi lạnh, Hàn Niệm hắt hơi
một cái. Đường Diệc Thiên dừng lại, thấy nấm hương nhỏ chân ngắn cách
mình một khoảng lớn, không khỏi nhíu mày, "Em lạnh sao?"
Hàn Niệm xoa mũi, đoán chừng là lúc nảy khóc lâu quá nên bị lạnh,
"Không sao, tôi về nhà uống canh gà là được."
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
"Canh gà." Đường Diệc Thiên nhướng mày, lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ
không dễ nhìn thấy, "Canh gà trị cảm cúm sao?"
"Đúng vậy!" Hàn Niệm nghiêm túc trả lời, "Mỗi lần tôi bị cảm mẹ đều
nấu canh gà cho tôi uống, uống rất ngon. Tuy mẹ tôi nấu ăn rất khó ăn,
nhưng mẹ hầm canh gà uống rất được!"