Mẹ của Đường Diệc Thiên mất sớm, anh không có ấn tượng gì, càng
chưa uống qua canh gà trị cảm cúm của mẹ, vì vậy anh hỏi thử một câu,
"Vậy bây giờ nhà em đang có à?"
"Ừ! Thật đúng lúc! Sáng nay mẹ nói tối sẽ hầm canh gà cho tôi uống,
để tôi cao lên." Nấm hương nhỏ hết sức vui vẻ, về nhà có canh gà để uống,
có lẽ sẽ không bị cảm!
Rõ ràng là Đường đại thiếu gia đang có hứng thú với cái gì đó, nhưng
đương nhiên anh sẽ không viết suy nghĩ lên mặt, như vậy rất ngu ngốc. Vì
thế anh ho nhẹ một tiếng, mặt tỉnh bơ nói, "Đi nhanh đi, tôi đồng ý với mẹ
em là phải đưa em vào cửa nhà đấy!"
* * * * * * * *
Chuyện tiếp theo càng khiến Hàn Niệm bất ngờ hơn, hai anh em này
từ đi học chung mỗi ngày biến thành đến nhà cô ăn chực mỗi ngày! Lý do
là dì nấu ăn ở trong nhà Hàn Niệm có tay nghề tương đối khá. Cộng thêm
Đường Khải có việc nhờ Phạm Tâm Trúc, con gái Đường Diệc Nhu cũng
đã đến tuổi hiểu chuyện, có lẽ có chút vấn đề cần nói với người phụ nữ
trưởng thành. Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Bọn họ vừa tới, Hàn Niệm đã ngồi ổn định ở vị trí của vịt con xấu xí!
Hai anh em này, đúng chuẩn...con của nhà người khác!
Con nhà người khác cao hơn mình! Đẹp hơn mình! Thành tích tốt hơn
mình! Thông minh, siêng năng, rộng lượng, hiểu chuyện và nói chuyện
khéo léo dễ mến hơn mình...
Hơn nữa còn đẹp giống như mẹ của mình, làm sao cũng thấy giống mẹ
của Đường Diệc Nhu hơn, mà cô là lượm được!
Được lợi từ người khác, thì phải nhường nhịn họ, thái độ của Đường
Diệc Thiên đối với cô tốt hơn trước rất nhiều. Có mấy lần cô chen chúc