đắng. Sau đó cô vặn vòi nước chảy ra nước ấm rồi hớp vào nuốt xuống, áp
chế dịch dạ dày cuồn cuộn lên.
Cô nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, từ từ chìm xuống, làm cho nước ấm
chìm ngập cả người cô, giống như trẻ sơ sinh thoải mái ngâm trong nước ói
dễ chịu của người mẹ.
Hàn Niệm nhớ tới Phạm Tâm Trúc, Có phải mẹ của cô cũng từng
tuyệt vọng như mình lúc này hay không, tuyệt vọng đến mức muốn vĩnh
biệt cuộc sống, quên hết tất cả, đau khổ, bi thương, vui vẻ, vứt bỏ hết, sau
đó nhảy vào thế giới không buồn không vui.Bạn đang đọc truyện tại diễn-
đàn-lê-quý-đôn
Bàn tay dịu dàng vươn ra từ thế giới kia, vỗ về cả cơ thể đau nhức của
cô, nhẹ nhàng nói những lời thân thiết bên tai cô, tầm mắt của Hàn Niệm có
chút mơ hồ, tiếng nước chảy cũng dần dần đi xa...
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Lúc nước tràn qua đỉnh đầu, đột nhiên cô nghe thấy tiếng của Diệu
Linh, "Mẹ, mẹ đi đâu rồi?"
Hàn Niệm lập tức mở mắt ra, nước ấm chảy vào mũi, đầu đau như
muốn nứt ra, Hàn Niệm phát hiện mình và mẹ từ trước đến nay đều không
giống nhau, từ nhỏ cô đã không tao nhã và xinh đẹp bằng mẹ, sau khi lớn
lên không quyết đoán và tàn nhẫn bằng mẹ.
Cô bắt lấy tay vịn bên bồn tắm rồi ngồi thẳng người, trở về thế giới
hiện thực lạnh như tiền