KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 141

Hàn Niệm phóng khoáng đặt tay mình lên, "Không đưa tay đánh

khuôn mặt tươi cười, huống chi là khiêu vũ?"

Hạ Đông Ngôn khẽ ôm lấy eo cô, biểu lộ vẻ mặt hối hận sớm biết đã

làm lúc trước, "Nếu sớm biết cười một cái thì chuyện gì em cũng đồng ý,
vậy anh cười mỗi ngày là tốt rồi."

"Cười nhiều sẽ không đáng giá." Hàn Niệm tự giễu, "Anh nhìn em là

biết."

Hạ Đông Ngôn nâng tay xoa má cô, đôi mắt anh dưới ánh đèn sáng

rực của sàn nhảy giống như ngôi sao, "Nhưng anh không cảm thấy vậy..."

Khuôn mặt đẹp trai của anh khuếch đại trước mắt cô, Hàn Niệm chợt

lùi mạnh một bước theo bản năng, tàn nhẫn giẫm lên chân của người phía
sau, giày cao gót vững vàng đạp xuống, Hàn Niệm giẫm cũng cảm thấy
đau, nhưng đối phương vẫn không rên một tiếng, hết sức kiềm chế.

Hàn Niệm xoay người cúi đầu xin lỗi, đập vào mắt cô là chứng cứ

phạm tội còn để lại trên đôi giày màu đen, chuyển lên trên là quần tây màu
trắng không có một vết nhăn, sau đó là tây trang màu trắng thẳng thớm,
caravat màu đen. Rất ít người mặc áo vest trắng đẹp, Hàn Niệm chỉ thấy
qua một người có thể làm được, cô cười khẽ, anh nhảy bên cạnh mình từ
lúc nào vậy?

"Đường tiên sinh, thật ngại quá." Cô nói xong rồi lơ đãng nhìn thoáng

qua bạn nhảy của anh Thẩm Du, lúc Thẩm tiểu thư nhìn thấy Hàn Niệm thì
sắc mặt lập tức thay đổi, còn khiến người ngạc nhiên hơn so với pháo hoa
ngoài cửa sổ.

"Không có gì." Anh trả lời một cách hờ hững, thuận tiện buông tay

Thẩm Du ra, mượn cơ hội rời khỏi sân.