KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 142

Thẩm đại tiểu thư liền giậm chân, cơn giận giống như súng liên thanh

bắn đùng đùng loạn xạ, "Hàn Niệm, cô đúng là vô liêm sỉ, sao đi tới đâu
cũng nhìn thấy cô!"

"Ha ha..." Hàn Niệm nở nụ cười, "Này Thẩm tiểu thư, sao đi tới đâu

cũng đều thấy cô bị bỏ lại vậy?"

Viền mắt của Thẩm tiểu thư đỏ lên, hình như muốn khóc, Hàn Niệm

giơ tay ra hiệu cô ta ngừng lại, "Đừng, đừng...Cô nhất định không được
khóc, Đường Diệc Thiên không thích phụ nữ khóc, nhất là giả khóc. Trừ
khi cô có thể khóc trôi trang điểm, mascara chảy xuống theo nước mắt, sau
đó ngày mai được lên trang đầu của tin đồn này kia, tôi đoán lúc đó anh ta
mới thương xót cho cô, nhưng đổi lại là tôi sẽ không làm vậy, dù sao, có
thương xót cho cô thì cũng chỉ xem một lần, muốn lên trang đầu xấu xí như
vậy, đoán chừng làm trò cười cho cả năm."

Nhất thời Thẩm Du khóc cũng không được, không khóc cũng không

được, tiến thoái lưỡng nan cứng nhắc ở đó. Hàn Niệm cười dí dỏm, nói với
Hạ Đông Ngôn, "Em đi ngồi một chút, hình như vừa rồi bị trẹo chân."