KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 144

Cuối cùng anh chỉ có thể nói với chính mình, anh hiếu kỳ, hiếu kỳ tại

sao cô lại quay về, hiếu kỳ tại sao cô lại tiếp cận mình, chứ không có gì
khác. Có lẽ cũng từng có thứ khác, nhưng đã không còn nữa.

"Em thật sự muốn quay lại như trước kia sao?" Anh cười lạnh một

tiếng, nhưng ánh mắt mình cô lại dịu dàng lưu luyến, nhìn chiếc váy dài
màu tím của cô trút xuống theo tây trang màu trắng, như nước chảy quanh
co theo dòng trong gió, ánh sáng trong đêm chiếu vào trên bàn chân trắng
nõn của cô, đôi giày cao gót màu bạc giống như thuỷ tinh lấp lánh, "Vậy có
muốn quay về làm Hàn Niệm của trước kia không?"

"Hả?" Hàn Niệm dùng một tay chống má nhìn anh, dường như tâm

trạng của cô cũng không tệ, khuôn mặt méo mó với nụ cười.

"Cho nên em không quan tâm người khác nhìn thế nào, chỉ muốn

hưởng thụ cảm giác được chú ý?"

Anh chế giễu một câu, "Làm bạn gái của Hạ Đông Ngôn, em thật sự

muốn thành tiêu điểm à."

Vợ của anh, ba năm trước chạy trốn một cách rầm rộ, ba năm sau dẫn

theo con của người khác trở về và cùng người đàn ông đó xuất hiện ở tiệc
rượu để gây sự chú ý của cả thành phố, còn chuyện gì khiến anh khó chịu
hơn hành động tối nay của cô nữa?

Đường Diệc Thiên đứng trên bục cao, lúc nhìn thấy cô tới, anh thật sự

muốn lao ngay xuống rồi đưa tay nắm chặt lấy cô, mạnh mẽ ép cô vào góc
tường, hỏi cô một câu, "Sao em dám làm vậy hả!" Nhưng mọi sự tức giận
lại tan biến trong nháy mắt, anh không tự chủ được đến gần cô, theo đuôi
cô, những câu nói dữ dằn ấy cuối cùng cũng biến thành những câu mỉa mai
không đau không nhột giờ phút này.

Giống như tái hiện lại đêm giao thừa, anh hận biết bao, giận biết bao,

nhưng vẫn lặng lẽ bám theo cô trên đường, cho đến khi cô về nhà bình an.