Nhìn ra sự phân tâm của cô, anh tức giận hung ác cắn một cái, Hàn
Niệm bị đau, yếu ớt rít lên một tiếng, co người muốn lui về sau. Làn váy
trước bị đè dưới thân anh nên trễ xuống, cô vừa động thân trên, bộ ngực
sữa trắng nõn giống như từ trong quả trứng gà lột ra, kề sát Đường Diệc
Thiên đang gặm xương quai xanh của cô.
Ôn hương nhuyễn ngọc, là bốn chữ hiện lên trong đầu anh, mềm mại
mượt mà giống như một cây diêm được bỏ vào trong xăng, khiến máu cả
người ta sôi sùng sục lên trong nháy mắt.
(Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng
nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp)
Xoạt một tiếng, Hàn Niệm vô cùng đau lòng, "Lễ phục này rất đắt
tiền!"
Đường Diệc Thiên vung tay vứt mấy miếng vải xuống đất, cánh tay
khoẻ mạnh luồng qua nách cô nâng cơ thể cô lên, làm cho cô khít với mình
hơn, anh nhào lên giống như ác lang trong sa mạc, không cho cô cơ hội
chạy trốn.
Lực lượng mạnh mẽ khiến cô lập tức nộp vũ khí đầu hàng trong phút
chốc, "Nhẹ chút...nhẹ một chút..."
Nhưng mỗi tiếng thở gấp của cô, lại khiến anh vừa được an ủi vừa khổ
sở. Sao anh có thể để cô rời đi, sao có thể để cô có cơ hội ngủ dưới thân của
Hạ Đông Ngôn, đôi mắt quyến rũ như tơ của cô, sự ngượng ngùng động
lòng người của cô, mỗi một tấc da thịt của cô đều phải thuộc về một mình
anh!
Khoái cảm và tức giận hoà quyện vào nhau, động tác của anh gần như
mất khống chế, Hàn Niệm không chịu nổi thế tiến công dữ dội của anh, hai
tay quơ quàng loạn xạ phía sau tấm lưng đầy mồ hôi của anh, tiếc là không
bắt được gì, chỉ có thể mặc anh càng đánh càng hăng trên cơ thể mình.