KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 150

Tấm đệm lót bằng vải bố của sofa cọ đỏ tấm lưng cô, phía sau ngâm

trong mồ hôi vừa tê vừa đau, anh đau lòng ôm lấy cô, Hàn Niệm tưởng
rằng anh đã dừng tay, không ngờ bị anh nâng lên đặt trên eo, anh nằm lên
mặt vải sần sùi kia.

Đâm từ dưới lên còn dùng lực hơn vừa rồi, cô chống trên lồng ngực

nóng như lửa của anh mà thở hổn hển, sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào cơ
thể đang ửng hồng. Anh vừa giúp cô chải vuốt tóc vừa đùa bỡn cơ thể cô.

"Diệc Thiên..." Cô nhịn không được trêu chọc gọi anh, trong nháy

mắt, dường như Đường Diệc Thiên nhìn thấy cô của nhiều năm về trước,
mà trong mắt cô cũng phản chiếu ra mình của nhiều năm về trước, quen
thuộc lại xa lạ.

Giống như cả hai người bọn họ đều đã tháo lớp nguỵ trang nặng như

khôi giáp xuống, bất luận đằng sau giây phút triền miên này có bao nhiêu
mưu đồ và tính toán, bất luận tương lai họ còn tiếp tục hành hạ nhau hay
không, khoảnh khắc này, đã đủ!

"Tiểu Niệm..." Anh kéo cô xuống hôn môi với mình, dây dưa không

dứt, gọi tên của cô, nấm hương nhỏ của anh, người yêu của anh, vợ của
anh, tất cả vui vẻ và đau khổ của anh, Thiên đường và Địa ngục...