"Em quan tâm tới cô ấy?" Đường Diệc Thiên cảm thấy hình như có
chút vô lý.
Hàn Niệm chớp hai mắt, tầm mắt nhìn thẳng vào anh, "Em không
quan tâm cô ta, nhưng em lại để ý xem có người để ý em có để ý không?"
Từng từ trong lời nói của cô giống như nhiễu khẩu lệnh nói vô cùng rõ
ràng, trong đôi mắt sáng ngời phản chiếu rõ ra khuôn mặt của anh, Đường
Diệc Thiên lý trí ra lệch cho mình: Cười thản nhiên!
(Nhiễu khẩu lệnh: là trò chơi dân gian của dân tộc Hán, Giống như cái
trò đọc thật nhanh mà không bị lỗi hay ngập ngừng câu "nồi đồng nấu ốc
nồi đất nấu ếch)
Sau đó anh thật sự nở nụ cười.
Đôi mắt trong suốt của Hàn Niệm, phản chiếu ra vẻ mặt tươi cười còn
khó coi hơn khóc của Đường Diệc Thiên, thậm chí bản thân anh cũng thấy
được.
"Chỉ nói chuyện mà thôi." Anh miễn cưỡng trả lời, "Không may bị
chụp được."
"À..." Hàn Niệm kéo dài âm cuối, "Đúng là không may." Cô hơi nhỏm
dậy, cúi xuống nhìn anh, "Vậy có thể phiền anh lần sau đổi lại người khác
được không? Em thật sự không thích Thẩm Du, nhìn thấy cô ta dính liếu tới
anh đều muốn tách ra."
Đường Diệc Thiên gối đầu lên cánh tay xụ mặt và nghiêm túc nói,
"Hai chúng ta thích hợp can thiệp vào chuyện của nhau sao?"
Hàn Niệm cười gian trá, lưu loát đứng dậy, lấy áo sơ mi trắng dưới đất
khoác lên người, che đi những dấu vết ân ái của toàn thân, "Vậy anh cũng
đừng hỏi em muốn gì."