KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 163

Anh lắc đầu một cách bất đắc dĩ, tỏ vẻ xem thường những lời nói ngây

thơ đó.

"Anh không giống bọn họ. Anh hy vọng tất cả mọi người đều nói em

tuyệt nhất và tốt nhất. Bởi vì anh khen em, đó chỉ là riêng anh, người khác
khen em, mới là lời khẳng định chân thật nhất, mà có được lời khẳng định
này sẽ có thể tin tưởng vào bản thân."

"Tiểu Niệm, em nên có sự hoàn mỹ của riêng mình."

* * *

Thậm chí ba năm sau lúc anh nắm tay cô đi vào khách sạn Klee, anh

vẫn nói với cô, "Em phải đứng trên sân khấu thuộc về mình, rời khỏi anh
cũng phải sáng chói, không cần ỷ lại vào bất cứ ai. Em nên mãi mãi là Hàn
tiểu thư, mà không phải Đường phu nhân."

Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn

Nhưng lúc đó Hàn Niệm buộc kiểu tóc đuôi ngựa thật dài, mặc áo sơ

mi và váy ngắn đồng phục sạch sẽ, dưới chân là đôi giày vải màu vàng
nhạt, hai vai đeo túi, cô gần đến tuổi trưởng thành, đối với khái niệm tương
lai và tình yêu vẫn rất mơ hồ, băn khoăn lại mong đợi. Cô vẫn chưa hoàn
toàn hiểu ý trong lời nói của anh, cô quan tâm là..."Lòng riêng của anh...là
gì?"

Đường Diệc Thiên giật mình, đưa tay sờ mũi, xụ mặt trả lời, "Là...Anh

chịu trách nhiệm, bảo bọn họ biến mất."

Hàn Niệm cảm thấy tim của mình muốn nhảy ra khỏi cổ họng, sau đó

nhảy vào trong tay cô, làm cho cô cảm nhận rõ nó đang vui vẻ và kích
động. Cô bối rối đưa tay loạn xạ ra, "Em, em muốn ăn kem."