Anh cũng cảm thấy không khí trong xe đã cứng lại, làm cho người ta
thở không được, quả thực cần không khí để hít thở! Vì vậy Đường Diệc
Thiên nghe lời đánh tay lái, ngừng xe ở ven đường, mở cửa xuống xe đi
mua kem. Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Anh vừa rời đi, cuối cùng tim của Hàn Niệm cũng to gan nhảy lên, hai
tay cô ôm nó, bắt nó quay trở vào vì má vừa nóng vừa đỏ sợ người ta nhìn
thấy, "Thiên! Thiên! Anh muốn chịu trách nhiệm sao? Chịu trách nhiệm là
ý kia sao? Sao hôm nay mình lại mặc đồng phục chứ! Mình nên mặc đồ
khác!"
"Thùng thùng..." Đường Diệc Thiên gõ cửa sổ thuỷ tinh bên phía tay
lái, ngắt lời nói quên hết tất cả của cô, Hàn Niệm bị hù sợ hết hồn, mở to
hai mắt hốt hoảng nhìn anh qua kẽ tay, "Anh, sao lại anh quay lại?"
"Quên hỏi em muốn ăn vị gì." Anh nén cười hỏi, "Em đang làm gì
vậy?"
"Em..." Hàn Niệm cúi đầu, mở tay mình ra, đưa trái tim đã nhảy ra đến
trước mắt anh, "Em muốn anh chịu trách nhiệm trách..." (Không phải trái
tim nhảy ra thiệt đâu nha mọi người. :) )
Nhưng tất cả niềm hạnh phúc toàn mỹ chỉ dừng lại ngắn ngủi ở giữa
trưa mùa hạ đó, Hàn Niệm mãi mãi không quên, hôm đó anh mua kem tưới
thêm vị trà đậu đỏ cho cô, trong ngọt có chát, nhưng cô lại ăn ra hương vị
đắng vào tim.
Di động của Đường Diệc Thiên vang lên, anh nhận điện thoại. Hàn
Niệm ngồi bên cạnh anh, giọng nói sốt ruột của đầu bên kia điện thoại
truyền ra từ bên trong ống nghe, cả cô cũng nghe rất rõ ràng. Bạn đang đọc
truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
"Đường Diệc Thiên, ba cậu xảy ra tai nạn giao thông rồi!"