"Muốn đi đâu?" Đường Diệc Thiên khởi động xe, hỏi nấm hương nhỏ
của anh.
"Sao anh không hỏi em thi thế nào?" Hàn Niệm cúi đầu vặn tay, giọng
nói hơi run rẩy.
"À, xem ra cũng không tệ." Anh đạp chân ga, xe từ từ chạy lên đường
cái đông đúc.
"Hả?" Hàn Niệm ngẩng đầu nhìn anh, "Tại sao?"
Đường Diệc Thiên nhìn thấu giọng điệu của cô, "Em ấy à, từ trước tới
nay đều là tốt khoe xấu che, em đã kêu anh hỏi em, chắc chắn là rất muốn
nói với anh."
Hàn Niệm bị anh nhìn thấu suy nghĩ, tim càng đập loạn hơn, cố ý bĩu
môi che đậy, "Vậy nếu em thi không tốt thì sao?"
"Thi không tốt..." Anh đạp thắng lại chờ đèn đỏ, vươn tay véo lên mặt
cô một cái, "Vậy thì mau đi chơi, nếu không có kết quả rồi, chú Hàn nhất
định sẽ nhốt em lại."
Hàn Niệm hừ một tiếng, "Vậy ai hù em trước khi thi là không thi tốt
chắc chắc sẽ chết, bây giờ lại giả bộ làm người tốt."
"Sao anh lại giả bộ làm người tốt?" Đường Diệc Thiên cười, "Chẳng lẽ
em muốn trước khi thi anh nói em thi mấy điểm cũng được?"
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
"Đúng vậy!" Cô ngẩng đầu lên, khoe khoang mấy "Người theo đuổi"
cô, "Bọn họ đều nói em thi tốt hay không đều được, còn nói dù em trang
điểm thế nào cũng đẹp cả! Chỉ có anh, luôn chê em ngốc, chê em không đủ
tốt..."