"Nếu bây giờ anh không chịu trách nhiệm, em đi tìm người khác chịu
trách nhiệm!" Cô lấy hết dũng khí nói xong, sau đó đỏ mặt nghênh đón ánh
mắt ngạc nhiên của anh.
Nấm hương nhỏ...Đúng là có cá tính!
Anh chỉ đưa tay vò rối mái tóc dài thẳng và đen nhánh của cô, vò cô
thành một cây nấm hương nhỏ xứng với tên thực, "Được, vậy em đi tìm đi.
Đợi đến lúc em mười tám tuổi, anh sẽ chịu trách nhiệm bảo bọn họ biến
mất."