Việc này cũng khiến từ đầu đến cuối Hàn Niệm đều tin rằng, ông là
người ba tốt nhất trên thế giới này.
Đường Diệc Thiên cảm ơn cô tạm thời chăm sóc em gái Diệc Nhu
dùm anh, anh cũng cảm ơn sự khích lệ của ba Hàn Niệm đối với anh,
nhưng anh biết, thế giới này chỉ có giúp người khi gặp nạn tạm thời, nhưng
tuyệt đối không thể có cả đời.
(Cô ở đây là cô anh Đường Lỵ)
Đường thị chỉ còn một ít tài chính ở công ty con ở nước ngoài, so với
cái đã mất đi, không đáng nói tới. Đường Diệc Thiên từ chối sự giúp đỡ của
cô, chọn xin nghỉ học, đi tiếp nhận việc làm ăn mà thậm chí anh chỉ mới
xem qua chưa kịp hiểu rõ.
Thời gian chênh lệch là khoảng cách giữa họ, Đường Diệc Thiên biết
rất rõ, khoảng cách giữa bọn họ, phải tự anh vượt qua, toàn bộ nhà họ
Đường cũng chỉ có thể dựa vào sự chống đỡ của anh,trong vòng một đêm,
anh mất đi hết sự kiêu ngạo và che chở.
Cuối năm nay, sinh nhật mười tám tuổi của cô.
Anh kiếm được số tiền đầu tiên trong cuộc đời, tuy không thể sánh với
việc anh đông sơn thái khởi sau này, nhưng có ý nghĩa đặc biệt, anh mua
cho cô đôi giày cao gót đầu tiên trong đời.
Cô mang đôi giày cao gót màu đỏ kia vào, đồng ý sau này sẽ gả cho
anh. Lúc đó anh không thể cho cô mọi thứ cô muốn giống như trước kia,
nhưng anh hứa, anh nhất định sẽ cho cô một cuộc sống tốt hơn trước.
Anh nói, "Công chúa của anh, nhất định phải ở trong toà thành."
Ánh mắt kiên nghị của chàng trai hai mươi tuổi, cả đời Hàn Niệm
cũng sẽ không quên.