Dưới chân núi hết sức ẩm ướt, cây rừng, còn có một ít cây sen. Trong
vùng đất ẩm ướt có một tiểu viện ba tầng ngăn cách với thế giới, yên tĩnh
lại thoải mái. Hàn Niệm không hề xa lạ với nơi này.
Lâm Thư Văn đưa cô vào, rồi lập tức bỏ đi.
Sân của tiểu viện có kết cấu phục cổ, xuyên qua trục giữa phòng
khách, đi sâu vào bên phải là phòng sách. Bên ngoài đã thay đổi cấu trúc
bằng gỗ, nhưng bên trong lại là bố cục hiện đại súc tích.
Đường Diệc Thiên ngồi trên sofa của một gian phòng ngoài, dường
như đã đợi rất lâu, anh hơi mệt mỏi, từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Hàn
Niệm đến gần, tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng anh vẫn tỉnh.
"Đồ trên bàn trà."
Hàn Niệm liếc thoáng qua, "Không cần xem. Với bản lĩnh của anh, có
lẽ còn tìm đủ tư liệu hơn tôi."
"Hàn, Niệm!" Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sâu giống như đáy biển
lạnh lẽo u tối nhất thế giới, khiến người ta sợ hãi, "Sao em dám!" Đây là
lần thứ hai anh chất vấn cô thế này, lần đầu là cô kéo người đàn ông khác
đến xuất hiện trước mặt anh, lần thứ hai là cô gạt anh sinh con mà không
nói cho anh biết.
"Lá gan tôi luôn rất lớn." Cô mỉm cười, "Đây là anh dạy tôi." Cô cũng
từng nhát gan yếu đuối, là anh tự tay dạy cô dũng cảm, cho đến bây giờ, dù
không có sự cưng chiều của anh, gan cô vẫn lớn như trước.
"Diệu Linh đâu?" Đường Diệc Thiên hỏi thẳng, "Em đưa con tôi đi
đâu rồi?" Trước đó thư ký Lâm đến nhà trẻ, biết Diệu Linh đã xin nghỉ
bệnh một tuần.