"Con của anh?" Hàn Niệm cười mỉa, nhìn anh giống như đang xem
chuyện cười, "Thằng bé có quan hệ gì với anh? Anh sinh nó? Anh nuôi
dưỡng nó? Hay anh đã từng yêu thương nó?"
Đường Diệc Thiên biết, trên chuyện này anh không có tư cách tức
giận, chỉ có thể kiềm nén lửa giận. Đây chỉ là sự trả thù của Hàn Niệm đối
với anh mà thôi, cô không sai.
"Được. Chúng ta không nói tới quá khứ, nói hiện tại." Đường Diệc
Thiên nói, "Tôi giúp em tìm Phương Lượng, em đưa con cho tôi."
"Hèn chi Đường tổng có thể làm ăn lớn như vậy, thì ra chuyên kiếm
tiền bằng loại mua bán này." Hàn Niệm châm biếm, "Nhưng ở phía Phương
Lượng, anh chỉ giúp tôi xác nhận mà thôi, muốn dùng con để đổi? Anh thấy
xứng sao? Hay trong mắt anh, thằng bé chính là lợi thế để giao dịch?"
Đường Diệc Thiên kiềm nén sự giận dữ muốn trào ra, "Tôi chưa từng
mang con ra làm lợi thế! Mang thằng bé ra làm lợi thế là ba của em! Hàn
Niệm, em đừng quên, lúc trước là ai ép em bỏ thằng bé! Không phải tôi, là
Hàn Phục Chu, ba ruột của em! Trong mắt ông ta, thằng bé chính là sự uy
hiếp cho lợi thế của tôi!"
Hàn Niệm không phản bác được, Đường Diệc Thiên đến gần, nhìn
xuống cô từ trên cao, lặp lại lần nữa, "Thằng bé phải trở về, còn có em
nữa."
"Tôi?" Cô ngẩng đầu nhìn anh, "Đường Diệc Thiên, anh dựa vào đâu
mà yêu cầu chúng tôi như vậy?"
Anh đưa tay nắm lấy cằm cô, cô gái này chính là người mà anh yêu
hơn bất kỳ ai trên thế giới này, hiện tại cũng hận cô hơn bao giờ hết.
Lúc anh biết được sự thật ba mình bị hại, anh chưa từng hận cô, lúc cô
dùng mọi cách ép buộc anh, anh cũng không hận cô, thậm chí cô bỏ đi