"Ngây thơ." Hàn Niệm mở cửa xe ngồi vào, tinh thần có vẻ rất tốt,
"Không sai, chạy đến siêu thị mua một hộp trứng gà, còn có cả khăn giấy
ướt, anh khiêng luôn một bao gạo đi, tránh cho chị Dương xách mệt.”
“Sao? Anh còn chưa ăn xong mà!” Hạ Đông Ngôn la lên, “ Hơn nữa
không phải hẹn đi hóng gió sao? Tại sao lại là siêu thị!”
“Không đi em xuống xe.”
“Này! Đi siêu thị thì đi siêu thị! Vậy anh có thể chạy một vòng ở
đường Trường Giang không?”
Thành phố J, tuy là phía nam nhưng khí hậu rất rõ ràng, mùa đông rét
lạnh vô cùng rõ rệt. Hàn Niệm vốn không sợ lạnh, có lẽ là ở chỗ ấm lâu lại
đột nhiên trở về có chút thích ứng không kịp.
Có một hôm Hàn Niệm hầm một nồi canh gà có da rất béo, cô còn bỏ
thêm hai cây nhân sâm và táo đỏ, Hạ Đông Ngôn uống xong chảy máu mũi
giàn giụa.
“Đây là em đang làm phiên bản tiên tiến của ẩm thực đen tối, ẩn giấu
sát khí!” Hạ Đông Ngôn nhét giấy vô mũi rồi ngửa đầu dựa vào xô pha,
tiểu Diệu Linh đang vẽ bên cạnh ném bút màu đi, thở phì phò trèo lên xô
pha, đưa tay rút ra, trong nháy mắt máu lại chảy tràn lan.
Hạ Ngôn Đông duỗi cánh tay dài kẹp thằng bé dưới nách, ném về bàn
vẽ, “Cho dù mẹ con có xinh đẹp như hoa, cũng không có nghĩa là con có
thể làm xằng làm bậy!”
Hàn Niệm ở bên cạnh nói, “Thì ra đàn ông thực sự có tình cảm đặc
biệt với mối tình đầu, bất luận cô gái đó có kết hôn, già đi, sinh con, vẫn
cung phụng như một nữ thần.”