“Chẳng lẽ Đường Diệc Thiên không có?” Hạ Đông Ngôn nhét giấy trở
về.
Thoạt nhìn anh ấy thực sự không có.” Hàn Niệm lắc lắc điện thoại
không có cuộc gọi nào, “Nhưng em đã nhắn tin cho anh ấy rồi.”
Ước chừng một tuần, cô không chờ được đến khi Đường Diệc Thiên
gọi điện thoại, buổi tối hôm nọ có nhắn cho anh một câu “Ngày mai có
rảnh không?” bị anh không nể tình phản bác lại, giống như một lần nữa
nhắc nhở cô… Hàn Niệm, em không nên tự tin như vậy.
Nếu có thể, cô cũng muốn bản thân mình cứng cỏi hơn, đã đi thì
không bao giờ trở về nữa, sống thoải mái hơn người khác, không thấy lạ
khi anh mua “Tưởng niệm”, bỏ qua suy nghĩ của anh, bất quá chỉ bị giày vò
khổ sở, anh có thể chấp nhận, cô cũng có thể.
Nhưng hôm nay, cô không thể không ép bản thân mình tự tin lên. Tự
tin cho anh một thiên đường giống như anh đã xây dựng cho cô.
“Cho nên em nghĩ, anh ấy không có, em có thể có.” Hàn Niệm nhún
vai: “Mối tình đầu của em rất sâu đậm.”
Phút chốc khăn giấy đã ướt sũng máu mũi của Hạ Đông Ngôn: “Đúng
là muốn tôi tức chết đây mà, trời ơi, không được rồi, đầu tôi choáng quá.”
*******
Paradise. Hội sở cấp cao số một của thành phố J, ngay cả phòng rửa
mặt cũng trang hoàng vô cũng xa hoa, đặc biệt là gương dùng trang điểm
có hiệu quả vô cùng sắc nét, Hàn Niệm nhìn khuôn mặt trang điểm khéo
léo trong gương, nhìn thế nào cũng không giống mình.
Cuối cùng cô lấy một thỏi son màu vàng trong túi ra, sự lòe loẹt của
đôi môi càng khiến người trong gương trở nên xa lạ hơn.