Bàn thứ ba gần cửa sổ là vị trí Hàn Niệm thường ngồi, có thể nhìn
thấy những tòa cao ốc của thời đại hưng thịnh, có thể thấy văn phòng chính
phủ. Hàn Niệm vén mái tóc dài lên, nói với người phục vụ bên cạnh, “Cho
tôi một bình Quân Sơn Ngân Châm.”
(Quân Sơn ngân châm: ngân châm trà vùng Quân Sơn)
Nước 70 độ rót vào trong ly trà thủy tinh, mầm trà từ từ dựng lên,
giống như tàn nhang hình lưỡi liềm, chìm nổi lềnh bềnh. Mở nắp ly thủy
tinh ra, một làn khói trắng từ trong ly bốc ra, bốn phía đều là hương trà.
Người phục vụ trẻ chắp tay đứng lên cạnh ngạc nhiên nhìn đôi môi đỏ
mọng và hàm răng trắng giữa làn khói, chợt cảm thấy thất lễ, “Hàn, Hàn
tiểu thư, đã lâu không gặp, cô vẫn xinh đẹp như trước.”
Hàn Niệm mỉm cười, “Cô nhận ra tôi?”
“Hàn tiểu thư, sao có thể không biết.” Người phục vụ đỏ mặt. Hàn
Niệm thoáng liếc mắt nhìn, không ít người xung quanh cũng vội cùng thu
tầm mắt, còn có người sơ ý làm đổ cốc nước, rơi xuống đất loảng xoảng,
hết sức buồn cười.
Nhưng cô không quen biết người nào.
Hàn Niệm ngồi từ hai giờ chiều đến đèn vừa lên, người xung quanh
thay đổi mấy nhóm, nhưng tiếng thảo luận vụn vặt chưa bao giờ ngừng lại.
Trên thủy tinh lờ mờ phản chiếu dáng vẻ xinh đẹp của cô, tỉ mỉ miêu tả đôi
lông mày hơi cao, mặt trái xoan, môi đỏ với hàm răng trắng tinh, nơi nào
đó có chút giống Hàn tiểu thư của trước kia.
May mà bọn họ có thể nhận ra, may mắn đã nhiều năm bọn họ còn
nhớ rõ. Bọn họ cũng còn nhớ, hẳn là anh sẽ không quên.