KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 216

"Chẳng lẽ..." Anh cười xấu xa, "Em muốn tắm uyên ương với anh?"

Anh vốn tưởng rằng nấm hương nhỏ chắc chắn sẽ ngại ngùng, không ngờ
cô lại lớn mật như vậy?

"Không phải!" Hàn Niệm đỏ mặt phản bác, ủ rủ đưa tay kéo tóc, "Em

không tháo được tóc, nhiều đồ quá, vừa dính lại vừa cứng...Còn có áo cưới,
em không kéo được khoá kéo phía sau..."

"Ha ha..." Đường Diêc Thiên không nhịn được mỉm cười, vươn tay

ôm lấy cô dâu của mình, "Được rồi, để anh làm giúp em."

Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn

Đặt cô ngồi trước bàn trang điểm trong phòng để quần áo, Đường

Diệc Thiên giúp cô lấy trang sức trên đầu ra thật cẩn thận, cởi tóc bị co lại
xuống. Hàn Niệm không kiềm được khẽ giọng oán trách, "Kết hôn thật
phiền phức..."

Anh cười nói, "Nhưng phiền phức thì cũng chỉ có một lần." Nói xong

anh lại bổ sung thêm một câu. "Phiền phức rất tốt, vậy sau này em sẽ sợ
phiền mà không ly hôn với anh. Nếu không gặp người khác, em lại phiền
thêm lần nữa."

"Xí xí xí..." Hàn Niệm nói luôn miệng, "Em sẽ không ở chung với

người khác đâu."

"Vậy thì tốt." Anh nói xong thì đầu ngón tay trượt xuống, kéo khóa

kéo sau lưng cô ra. Áo cưới tuột xuống, nấm hương nhỏ của anh, không,
không còn là nấm hương nhỏ nữa, cô mỉm cười đứng đó, giống như buội
hoa hồ điệp xinh đẹp và trong trẻo.

Màu trắng thuần khiết, màu vàng xinh đẹp, màu tím cao quý. Bạn

đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn