Đường Diệc Thiên đứng không nhúc nhích, Hàn Niệm mở to đôi mắt
như nai con nhìn anh, "Anh sao vậy?"
Yết hầu của anh khẽ chuyển động, nghiêng người ngồi xuống cạnh
bồn tắm, đưa tay vén rồi nắm lấy mái tóc dài của cô, giọng nói hơi ồm ồm,
"Anh gội đầu cho em."
Hàn Niệm ngẫm nghĩ, tóc bị xịt keo cả ngày thực sự rất khó trị, trước
đó cô đã kéo vài lần, cả da đầu cũng đau. Ngày trước sau khi mình tham gia
hoạt động gì đó thì tóc tai rối lên, phần lớn đều là anh gội giúp mình, nói ra
thì kinh nghiệm rất cao!
Tháo những sợi tóc quấn lấy nhau ra, đầu tiên là cho vào nước, để keo
xịt tóc mềm xuống, sau đó chế dầu gội lên. mái tóc dài cọ xát nhau trong
lòng bàn tay anh.
Cô đưa lưng về phía anh, dè dặt hoạt động với biên độ nhỏ, đầu tiên là
rửa tay, rồi đưa chân ra, chà bàn chân với những ngón chân trắng nõn giống
như cây hành. Tay và chân cô khá nhiều thịt, tay nhiều thịt đi rửa chân
nhiều thịt, quả thực vô cùng dễ thương.
Rửa xong bàn chân, cô lại rửa những kẽ chân, sợ tối nay mình không
đủ sạch sẽ. Ngón tay nhỏ nhiều thịt chen vào trong kẽ chân, chuyển động từ
trên xuống dưới. Đường Diệc Thiên đang gội đầu cho cô nhìn thoáng qua,
động tác trên tay hơi dừng lại.
Cô ngửa đầu nhìn anh, cằm xinh đẹp nối liền với cổ, sau đó là xương
đòn, tiếp đến là bờ vai tinh tế, cuối cùng là...vòng ngực đẹp đẽ với hình tròn
săn chắc.
Cả người anh nóng lên, người giống như bị lửa đốt, cúi người hôn Hàn
Niệm đang ngửa mặt ra một cách mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn