Cuối cùng gần như không kiềm chế được, bàn tay anh trượt từ ngực
xuống eo cô, nụ hôn kịch liệt cũng thuận thế dừng ở trên cổ cô, cuối cùng
cô cũng có thể tạm nghỉ để thở, vựa thẹn vừa tức đẩy anh ra, "Em còn, còn
chưa tắm xong mà."
Hơi thở nặng nề của anh phun ra trước ngực cô, anh cố gắng ra lệnh
cho mình dừng lại mọi động tác, "Vậy, vậy em..."
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Tim Hàn Niệm đập đến mức bản thân mình nói chuyện cũng không
nghe được, "Tự em tắm, anh, anh ra ngoài chờ em trước đi."
Anh đẩy cửa đi ra ngoài, thậm chí không dám liếc nhìn cô một cái, sợ
mình không kiềm chế được mà muốn cô.
Mái tóc thẳng đen dài buông xuống ở phía sau, khuôn mặt tẩy hết
trang điểm xinh đẹp giống như đóa hoa nở rộ vào mùa xuân, cơ thể mảnh
mai, kích cỡ không lớn quá mức, nhưng lại tinh tế hấp dẫn.
Hàn Niệm hít sâu thở ra mấy hơi, mới có đủ can đảm bước ra khỏi nhà
tắm.
Anh ngồi trên giường, đưa lưng về phía cửa phòng tắm, giống như chỉ
nhìn cửa thôi cũng sẽ khó đè nén. Tiếng bước chân bị thảm lông giấu đi, cô
lặng lẽ đi qua, đưa tay ôm lấy anh từ phía sau.
Eo của Đường Diệc Thiên căng ra, vươn tay nắm lấy cổ tay cô, mềm
mại nhẵn nhụi. Đầu ngón tay của anh không nhịn được chạy theo cánh tay
lên trê, nhưng vẫn không đụng được vào áo tắm dày nên chạm vào. Bạn
đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Anh giật mình, xoay người lại, trong tít tắc máu nóng đã xông lên não.