Thấy cô khóc, Đường Diệc Thiên sợ hãi không dám chuyển động,
nhưng đi vào mà bất động, còn hành hạ hơn không đi vào, nơi đó vừa nóng
vừa chặt bao lấy anh, không thể va chạm, không thể cọ xát, giày vò anh gần
như muốn điên cuồng.
Từ trước tới nay nấm hương nhỏ đều rất dũng cảm, ngừng một lúc lâu,
nhìn anh bởi vì kìm nén mà thái dương chảy đầy mồ hôi, cô không đành
lòng, đưa tay vuốt mặt anh, "Em không sao..."
Một câu nói của cô, làm anh cuối cùng không cần kiềm chế nữa, nằm
trên người cô bắt đầu từ từ chuyển động, anh đã cố gắng khống chế sức lực,
nhưng có lúc cũng không kìm được, lúc nông lúc sâu, Hàn Niệm ở dưới
thân anh chịu đựng đau đớn tiếp nhận cảm giác kết hợp với anh.
Đau đớn không làm sao thoải mái được, nhưng cô cũng cảm thấy hạnh
phúc.
Bởi vì hạnh phúc, sự chiếm hữu của anh cũng trở nên dịu dàng và ngọt
ngào hơn, cô bắt đầu gắng sức hùa theo động tác của anh, có sự đáp lại của
cô, Đường Diệc Thiên càng không thể cứu vãn.
Đây không phải lần đầu tiên Hàn Niệm chịu gian khổ để lột xác, từ
nấm hương nhỏ biến thành một bụi hoa hồ điệp, cho dù có Đường Diệc
Thiên thì cũng cần chính cô. Cô nhớ mình thức đêm để còng lưng làm
những đề bổ túc xếp chồng chất, cũng nhớ mình đã dùng tấm tẩy lông để
tẩy những sợi lông ở chân. Những sự khen ngợi và hâm mộ, vốn nên thuộc
về cô, cô đã từng trả giá, sau đó mới đạt được điều cô muốn, cuộc sống
không ôm oán hận, cũng không ghen tị với người khác.
Mà anh cũng vậy, anh muốn cho cô cuộc sống hạnh phúc, anh sẽ phải
chống đỡ gánh nặng, anh hứa cho cô sống trong toà thành, anh sẽ xây dựng
một đế quốc cho cô. Muốn có được, phải trả giá, đó là sự thật công bằng
nhất của cuộc đời.