Xem ra Đường Diệc Thiên thực sự "Rất thoải mái" nên anh không có
chút điệu bộ nào muốn ngừng. Mỗi một cái đều xuyên đến tận cùng, cô
kiềm không được kêu ra tiếng, móng tay cấm sâu vào da thịt anh, cuối cùng
cắn mạnh vào vai anh. Nhưng anh ăn mãi không chán, càng đánh càng
hăng, dường như muốn cô cả đêm cũng không đủ.
Cuối cùng thấy cô thực sự đã không chịu nổi, anh mới vội vàng kết
thúc.
Nấm hương nhỏ mệt mỏi không đứng lên nổi, mà anh sau khi thoả
mãn lại tràn đầy sinh lực, không còn là vương giả mạnh mẽo vang dội trên
thương trường, lúc này anh giống như thiếu niên ngây ngô của năm nào,
hồn nhiên tốt đẹp, tràn ngập sức sống.
Nụ cười trên mặt anh không còn sự lo âu cẩn trọng nữa, giống như
ông cụ buông xuống được bao đồ nặng nề. Ôm ngang cô đi vào phòng tắm,
anh nói, "Anh thực sự rất hạnh phúc, tiểu Niệm."
"Ừ..."
"Em cũng hạnh phúc phải không."
"Sao?"