Cho nên từ trước đến giờ cô không tin vào loại hạnh phúc và sự hoàn
hảo từ trên trời giáng xuống, giống như đau đớn của lúc này. Bọn họ yêu
nhau sâu đậm, vì để ở chung với nhau mà đã trải qua gian khổ và trả giá,
bây giờ bọn họ được toại nguyện, nỗi đau này có là gì?
Mồ hôi dinh dính bọc lấy cơ thể cô, đau đớn hơi giảm đi, anh thấy vẻ
mặt của cô đã thoáng dịu xuống, hôn lên mặt cô, anh muốn kiềm chế mình,
nhưng hoàn toàn không có cách nào ngừng lại, "Còn đau không em?"
Cô khẽ lắc đầu, hơi cong khóe môi, "Không đau nữa rồi..."
"Vậy thoải mái không?" Anh hỏi cô có chút ngây thơ, dù chuyện này
làm cho anh vui sướng, nhưng thực sự không biết cô có cảm giác gì.
Hàn Niệm tức giận trả lời anh, "Anh nói thử xem!"
Đường Diệc Thiên vừa đông thân hưởng thụ khoái cảm cực hạn, vừa
giả bộ vô tội và đáng thương nói, "Anh không biết, cũng là lần đầu tiên của
anh, nhưng anh rất thoải mái..."
"Lần đầu tiên đã thoải mái...Anh đúng là không cần thầy dạy cũng
biết!" Hàn Niệm bực tức trừng mắt nhìn anh.
Anh nở nụ cười xấu hổ, bình thường anh xấu hổ sẽ im lặng, nhưng
hôm nay anh đã lên cấp, học được cách không động khẩu cũng phải tiếp tục
động thủ, dù xấu hổ cũng không ngừng muốn cô, cuối cùng nói một câu vô
cùng đáng ghét, "Xem ra năng lực tự học của người giàu học thức tương
đối mạnh..."
Hàn Niệm đấm anh một cái, lại bị anh kìm lấy hai tay, sau đó lật người
cô lại, cô còn chưa phản ứng kịp, đã bị cảm giác lấp đầy làm cho nộp vũ
khí đầu hàng.