KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 232

Thoáng cái đã nhiều năm, Đường Diệc Thiên ý thức được, anh cần

gặp Lâm Thư Văn một lần.

Kết thúc chuyến du lịch, Hàn Niệm vẫn chưa quen với chênh lệch múi

giờ, luôn ngủ từ sáng cho đến chiều tối.

Bà Trần làm một bàn đồ ăn cô thích, giải trừ nỗi tương tư của cô với

nước ngoài. Lúc Đường Diệc Thiên vừa về đến cửa, vợ của anh đang buộc
tạp dề phụ giúp trong bếp.

Thấy anh về, cô lập tức bưng ra khoe thành quả của mình, "Anh xem

nè! Từ hôm nay trở đi em muốn theo bà Trần học nấu cơm.

Một chén thịt gà với tương ớt, mùi cay nồng xông vào mũi anh,

Đường Diệc Thiên hắt hơi một cái, sau đó nở nụ cười, "Thật sao?"

"Đúng." Hàn Niệm bưng đồ ăn lên bàn, "Em đã quyết định từ chức."

"Hả?" Đường Diệc Thiên cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt, "Sao đột nhiên

lại muốn từ chức?"

Hàn Niệm tháo tạp dề xuống, kéo lấy cánh tay anh, hơi ngượng ngùng

nhỏ giọng nói, "Hôm nay cô tới."

"Sao?" Đường Diệc Thiên kéo cô ngồi xuống ở phòng khách, "Có

chuyện gì sao?"

Mặt của Hàn Niệm đỏ lên giống như quả hồng nhỏ tròn trịa, "Cô đưa

em phương thuốc điều dưỡng cơ thể...Nói muốn em ở nhà điều dưỡng cho
tốt, mau, mau sinh em bé."

Đường Diệc Thiên cười, "Không phải trước kia em nói phải mấy năm

nữa sao, còn nói cảm thấy mình vẫn là một đứa trẻ!"