KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 230

như rơi vào trong hố băng thật sâu, toàn thân đều cứng đờ chết lặng, không
có một chút ấm áp, chỉ có lạnh, lạnh thấu xương và tim.

Anh nhớ lúc trước trên báo cáo nhận định là tai nạn giao thông, lý do

tai nạn là vì Đường Khải đột ngột nhấn ga tăng tốc trên đường cao tốc, tông
vào đuôi của một chiếc xe container đang chạy bình thường phía trước, bởi
vì tốc độ quá nhanh, cả thân xe bị cuốn vào khung xe của xe container, xe
hư người chết.

Sau đó sự cố ngoài ý muốn biến thành Đường Khải sợ tội tự sát,

Đường thị lâm vào tai tiếng lừa đảo. Cơn ác mộng năm hai mươi tuổi ấy
của Đường Diệc Thiên, cho đến bây giờ anh cũng không có cách nào quên
được.

Lúc đó anh chưa tiếp xúc sâu vào việc làm ăn của Đường thị, thậm chí

không nói được lời nào để biện luận cho ba, anh chỉ có thể bị động mà chờ
đợi "Chân tướng", "Âm mưu" được đưa ra ánh sáng.

Tuy năm đó Hàn Phục Chu đưa tay ra giúp đỡ, nhưng suy cho cùng

bằng chứng cũng như núi, cuối cùng nhà họ Đường cũng bị thua.

Đường Diệc Thiên không biết, cuộc gọi cuối cùng của ba mình trước

lúc chết là nói chuyện với Hàn Phục Chu, anh lại càng không biết, lúc ba
mình xảy ra tai nạn, thế nhưng Hàn Phục Chu đã sớm đoán được.

Trong phút chốc đã bị sốc, Đường Diệc Thiên cố gắng ra lệnh cho

mình bình tĩnh lại. Đầu tiên là xem đoạn ghi âm này là thật hay giả, sau đó
tìm ra nguồn gốc của thẻ nhớ này, lý trí của anh nói với mình, đừng vội kết
luận một cách bốc đồng.

Từ trước đến nay chính trị luôn giả dối quỷ quyệt, vì con đường làm

quan mà không từ bất cứ thủ đoạn nào đả kích đối thủ. Muốn ra tay trên
điện thoại của Hàn Phục Chu hoàn toàn là một chuyện rất khó, đã làm được