Mấy đoạn ghi âm đều nói chuyện về công việc vô cùng nhàm chán,
thậm chí không có một chút liên quan đến "Tặng quà", hay "Cảm ơn".
Chẳng lẽ người này muốn cho anh biết ba vợ của anh là quan lớn tận tuỵ
sao? Việc này đúng là vừa hoang đường vừa buồn cười.
Nhưng anh vẫn nghe đến nơi đến chốn, ấn vào đoạn ghi âm cuối cùng.
Lúc câu đầu tiên vang lên, thì Đường Diệc Thiên vốn đang hào hứng
lập tức ngẩn người, bởi vì người nói chuyện không phải ai khác, mà là ba
của mình Đường Khải! Ba đã qua đời đến nay đã được sáu năm, Đường
Diệc Thiên lại nhận được một tấm thẻ nhớ giấu tên rồi nghe được giọng nói
của ông lần nữa!
"Anh Hàn, tìm tôi có việc gì sao?"
"Hỏi xem bao giờ Đường tổng anh chưa trở về, muốn nói chuyện với
anh về đường cao tốc số 103 một chút ấy mà."
"Tôi vừa mới lên cao tốc để trở về, sáng sớm tiểu tử thối Diệc Thiên
đã chạy về đón Hàn Niệm nhà anh rồi! Tôi chỉ có thể tự mình lái xe."
"Vậy à..." Giọng nói của Hàn Phục Chu thoáng kéo dài ra, tạm dừng
hai giây, sau đó tiếp tục, "Vậy anh chú ý an toàn."
"Ha ha ha....Không phải lần đầu tiên tôi lái xe. Chờ tôi về mời cả nhà
anh ăn cơm, chúc mừng Hàn Niệm kết thúc kỳ thi cao đẳng!"
"Vậy thì không cần." Giọng nói của Hàn Phục Chu đột nhiên chuyển
từ cao xuống thấp, như có như không, "Có lẽ, không còn cơ hội nữa..."
Tiếp theo chính là một tiếng vang thật lớn, ghi âm im bặt.
Mọi thứ đều quay về yên tĩnh, yên tĩnh không có một chút tiếng động
nào. Đường Diệc Thiên ngồi một mình trong văn phòng trống rỗng, giống