việc khó như vậy, còn lấy được đoạn ghi âm này, rồi gửi đến cho anh, lại
còn cách sáu năm sau.
Tất cả đều quá lạ lùng, lúc anh bắt đầu dùng lý trí để suy xét vấn đề,
về mặt tình cảm anh đã thiên vị cho nhà họ Hàn, có lẽ đây thực sự là một
trò đùa vô cùng nhàm chán.
Nhưng nếu là những chuyện khác, chắc chắn Đường Diệc Thiên sẽ
không cần phải suy nghĩ, nhưng sự việc có liên quan đến cái chết của ba
mình, còn liên quan mật thiết đến sự sụp đổ của Đường thị năm đó. Sự tin
tưởng không chút nghi ngờ nhà họ Hàn mấy năm nay cũng không thể xóa
bỏ nghi ngờ trong lòng anh.
Đường Diệc Thiên quyết định, dù đây là một trò đùa quái đản, anh
cũng muốn xác nhận đáp án.
Anh nghĩ tới một người. Lúc ba còn sống đã nói qua với anh..Lâm
Thư Văn thư ký của Hàn Phục Chu.
Lúc Hàn Phục Chu mới tới thành phố J, chính phủ phái Lâm Thư Văn
đến làm thư ký cho ông ta, Lâm Thư Văn là người mới làm việc ở chính
phủ chưa đến một năm. Rất ít người biết, anh ta là một học sinh nghèo
được nhà họ Đường giúp đỡ nhiều năm.
Năm đó Đường Khải lo không biết vị phó thị trưởng mới điều đến có
hành động gì mới trong phương diện bất động sản hay không, vì nghĩ cho
việc làm ăn của nhà họ Đường, Đường Khải hẹn gặp Lâm Thư Văn bảo anh
ta chú ý nhiều một chút. Nhưng sau này nhà họ Hàn và nhà họ Đường có
quan hệ thân thiết, "Cơ sở ngầm" lúc trước cũng không có tác dụng gì nữa.
(Cơ sở ngầm: người bí mật quan sát tình hình, khi cần thì có thể làm
người dẫn đường)