KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 261

Ở lúc anh ra vào dữ dội làm cho hoa mắt, Hàn Nệm chỉ có thể lẩm

bẩm cầu xin anh, "Diệc Thiên, đừng, sâu quá..."

Không nhận được câu trả lời của cô, Đường Diệc Thiên bộc phát cơn

tức giận, buông đùi cô xuống, đưa tay xoa cặp mông vừa tròn vừa vểnh lên
của cô, để cô nằm sấp xuống gối sau đó đi vào từ phía sau, cô kẹp chặt hai
chân lại theo bản năng, lại bị anh đánh một cái lên mông, "Nhếch mông
lên!"

"Ư...Đừng...Đừng như vậy..." Hàn Niệm quay mặt lại cầu xin anh,

nhưng anh lại đưa tay cắm vào bên trong non mềm sưng đỏ của cô, kích
thước ngón tay hoàn toàn không thể thoả mãn cơ thể đã từng được lấp đầy,
lần nào cũng không đủ, không đủ đầy, không đủ sâu!

Vì để có được nhiều hơn, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nhếch mông lên,

anh hài lòng rút tay bôi chất lỏng dinh dính lên cơ thể cô, ấn hạ thân vào
khiến cô sợ hãi hét lên.

Anh vừa rút ra đút vào vừa vỗ mông cô, tiếp tục ép hỏi, "Nói! Mau trả

lời anh, sẽ không rời khỏi anh!"

Khoái cảm và đau đớn hoà quyện vào nhau, Hàn Niệm gần như chết

đuối trong bể tình dục, đã lâu không điên cuồng như vậy, dục vọng khiến
người ta hận không thể hoà đối phương vào bên trong cơ thể mình, giống
như thú dữ ẩn núp lao ra nuốt mình vào trong.

"Em không...bỏ đi..." Cô nhả ra mấy từ một cách khó khăn, sau đó

hoàn toàn mềm oặt co lại thành một cục, mặc anh đều bỡn cơ thể mình.

Đường Diệc Thiên hài lòng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của

cô, hơi thả chậm tốc độ, để cô nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Nhưng không đợi
cô hít thở lần thứ hai, anh lại tăng tốc độ nhanh hơn, dục vọng trướng to ra
trong cơ thể cô, gần như muốn chống đỡ bên trong cô, đội lên trong bụng
cô.