Cô khom lưng đưa mình lên, đầu tiên là anh chậm rãi đẩy về phía
trước, sau đó dùng sức đâm vào toàn bộ, hai người đều thở ra một hơi thật
dài.
Thoáng chốc cơ thể đã được lấp đầy, khoái cảm lấp đầy đã sớm bao
phủ cơn đau xé rách, "A...đầy quá...Diệc Thiên, đầy quá..." Bộ vị mềm mại
và ấm áp của cô lập tức co rút dữ dội trong nháy mắt, cách lần yêu trước đã
hơn nửa tháng, Đường Diệc Thiên bị cô kẹp chặt, thiếu chút nữa đã không
kiềm chế được.
"Tiểu Niệm, thả lỏng chút đi em..." Anh nhẹ nhàng hôn lên trán đầy
mồ hôi của cô, thở gấp nên giọng nói hơi khàn.
Hàn Niệm đã mê loạn từ sớm, đưa tay ôm chặt lấy anh, hạ thân không
ngừng xoắn lại . Đường Diệc Thiên cắn chặt răng, bắt đầu nặng nề đâm vào
cô.
Anh biết chỗ mẫn cảm nhất trong cơ thể cô, cũng biết nơi nào có thể
khiến cô điên cuồng, mỗi một cái đều đâm vào điểm mẫn cẩm đó của cô,
Hàn Niệm đã hoàn toàn mất đi ý thức, cả cơ thể đều bị khoái cảm chi phối,
mặc cho anh xỏ xuyên qua mình. Mỗi một cái đều làm cho cô điên cuồng
đến muốn chết đi.
"Tiểu Niệm, tiểu Niệm, chúng ta đừng xa nhau nữa được không?" Anh
nắm chặt chiếc eo nhỏ của cô, không để cô lẩn tránh, vừa đâm vào cô, vừa
đột nhiên hỏi.
Đường Diệc Thiên tách đùi cô ra lớn hết mức, để mình hoàn toàn đi
thẳng vào chỗ sâu nhất, tay Hàn Niệm không còn sức xụi lơ bên hông, hạ
thân bị anh ra vào một cách mãnh liệt. Hàn Niệm hoàn toàn không trả lời
được câu hỏi của anh, chỉ biết rên rỉ, khóc nức nở cầu xin anh nhanh hơn
nữa, sâu hơn nữa.