giống như bị lửa thiêu đốt, cả bản thân cô cũng cảm nhận được giữa hai
chân khát vọng được anh lấp đầy đến nhường nào.
Nhưng Đường Diệc Thiên vẫn chậm rãi vân vê, nụ hôn nóng bỏng
dừng lại bên trong bắp đùi của cô, cái nào cũng khiến cô run rẩy, anh từ từ
đẩy một đốt ngón tay vào, sau đó từ từ rút ra, xoay một vòng bên ngoài,
"Tiểu Niệm, em rất muốn phải không?"
Cô cắn môi dưới không chịu thừa nhận, nhưng tay vẫn không kiềm
chế được mà tiếp tục vuốt ve mình, so với miệng của cô, cơ thể chịu thừa
nhận khát vọng với anh hơn.
Anh tiện tay kéo ra, quần lót nhỏ tuột từ bắp đùi đến mắt cá, ôm lấy
mu bàn chân của cô kéo không được, anh dùng sức, xé nó ra làm hai mảnh.
Trong giây phút đó, Hàn Niệm thở dài trong lòng.
Một tay đi vào bên trong bộ vị nhạy cảm và ướt át của cô, tuy trơn
nhẵn thông suốt, nhưng cảm giác chặt chẽ vẫn khiến anh không nhịn được
cau mày, có thể tưởng tượng được lát nữa nơi đó sẽ làm cho anh điên cuồng
đến cỡ nào. Mỗi lần rút ra, đều ướt sủng một mảng, mỗi một cái đều chọc
đến chỗ dục vọng sâu nhất của cô, chạm nhẹ vào, lại không cho lâu.
Cuối cùng cảm giác trống rỗng khiến người ta nổi điên này cũng đánh
tan lý trí của Hàn Niệm, kiềm chế không được ham muốn cuồn cuộn mà
thừa nhận khát vọng đối với anh, "Diệc Thiên...mau, mau cho em..."
Yết hầu của Đường Diệc Thiên chuyển động, nhanh chóng cởi áo sơ
mi của mình ra, cởi quần rồi đá ra phía sau.
Hạ thân to lớn nóng hổi chống ở nơi tư mật mềm mại nhất của cô, ướt
át của Hàn Niệm đã chảy xuống bắp đùi, thấm ướt to lớn của anh. Biết rõ
có lẽ động tác lỗ mãng tiếp theo của anh sẽ có thể lấy mạng cô, nhưng sự
ngọt ngào của tình dục luôn làm người ta mê muội, triền miên với người
yêu càng làm người ta ngon miệng hơn.