đỏ tươi đứng thẳng trong đầu ngón tay của anh, động tác của Đường Diệc
Thiên càng ngày càng nóng nảy, bắt lấy khối nõn nà cắn xuống.
Hàn Niệm bị đau, đưa tay đẩy lại bị anh trở tay bắt lấy cổ tay, nhét tay
cô vào trong quần áo của mình, dán lên cơ thể nóng hổi và cứng chắc của
anh, cô không chịu ngoan ngoãn phối hợp, anh dùng sức cắn mút nhũ tiêm
non mềm sưng đỏ của cô, ép cô di chuyển vuốt ve cơ thể anh, để anh bớt
đau, tay cô đi đến đâu, nơi đó đều vô cùng thoải mái.
Cơ thể bị anh vân vê vừa sảng khoái vừa tê, Hàn Niệm kiềm không
được rên khẽ, khó chịu văn vẹo vòng eo trắng nõn. Đường Diệc Thiên vừa
mút vừa dò tay xuống dưới, tháo bỏ quần ngoài của cô, đầu gối tách hai
chân cô ra.
Ngón tay của anh chạm vào ẩm ướt, còn giở trò xấu chọc vào cách
quần lót, cô khó chịu rên lên một tiếng, Đường Diệc Thiên dùng hai ngón
tay trêu chọc cách quần lót, mặc cho sự ướt át lan rộng ra, ướt sũng quần
lót thấm đến tay anh.
Chỗ mềm mại vừa nhột vừa tê giống như kiến cắn, Hàn Niệm khẽ rên
rỉ, "A...Đừng...Đừng..."
Tất cả tinh lực di chuyển xuống dưới, Đường Diệc Thiên kéo lấy bàn
tay nhỏ bé của cô, áp lên trắng nõn cao ngất của mình, bàn tay to của anh
cũng đè xuống, liên tục dùng sức xoa nắn, dạy cô cách vuốt ve cơ thể mình.
Anh cúi xuống lỗ tai của cô cắn cắn, giọng nói nhẹ nhàng vừa phải,
giống như thi triển ma chú ra lệnh cho cô, "Không phải trước kia em cũng
như vậy sao? Không phải trước kia em cũng cưỡi lên người anh vuốt ve
như vậy sao?"
Bị lời nói đầy sắc dục của anh khiêu khích, cộng thêm động tác ở ngón
tay của anh hoàn toàn chưa từng ngừng lại, trong nháy mắt cả người cô