Trên cánh tay anh có chiếc băng đỏ chứng tỏ hôm nay là phiên trực
của anh, đưa tay vuốt đầu cô ngon lành, sau đó nháy mắt phải với cô, nhoẻn
miệng cười.
Rồi anh xoay người rời đi, Hàn Niệm vươn tay muốn kéo lấy anh, lại
không dám phát ra tiếng.
Cô muốn nói, đừng đi, ở lại với em một lát đi.
* * *
Chạm nhẹ môi rồi rời đi, chiếc hôn nhẹ giống như lông vũ, hoặc có thể
nói giống như gió làm lật một trang sách. Cô mở to mắt nhìn anh, nhìn
khuôn mặt khí khái của anh, mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng...
"Nếu chúng ta có thể quay lại quá khứ, có phải anh sẽ không rời đi? Sẽ
không vứt bỏ em? Sẽ không ném em ở đây một mình không?" Cô nói xong
thì nước mắt từ trong khóe mắt chảy ra, hoà vào trong mái tóc đen dài.
Ở trong tiểu viện hai tháng, giống như cơn ác mộng vùng mãi không
ra. Lần đầu cô làm mẹ, nhưng không có gì vui sướng, chỉ có lo âu và đau
khổ làm bạn với cô. Cô biết mình nên vì cục cưng mà bớt đau khổ, nhưng
không có cách nào dằn xuống, cô biết cô nên bổ sung dinh dưỡng, nhưng vì
ép anh mà cô tuyệt thực. Đối với Hàn Niệm, mấy ngày đó là mấy ngày hèn
hạ nhất của mình, khoảng thời gian khó khăn nhất. Cuối cùng cả chính cô
cũng không biết, rốt cuộc cô nên là mẹ, làm vợ, hay làm con?
Nhưng bất luận người nào, cũng không phải là chính cô.
Cái nhìn của cô làm tim anh tan nát, giống như tất cả đau khổ đều
đang bùng lên, giống như mọi vết thương đều đang chảy máu.
"Xin lỗi, xin lỗi, tiểu Niệm..." Anh hôn lên nước mắt của cô, ôm chặt
cô vào lòng.