bản thân tôi, không giống anh."
Đường Diệc Thiên ném cô từ bàn ăn sang bên cạnh sofa, anh nắm lấy
cằm cô, đè cô dưới thân, buộc cô nhìn mình, cặp mắt hung ác giống như
lưỡi dao sắc bén. Đốt ngón tay trắng bệch, ngực phập phồng kịch liệt, "Vậy
tại sao em không lừa dối mình để tiếp tục yêu tôi?"
Tại sao em không thể gạt mình để tiếp tục yêu anh, giống như anh
luôn gạt mình là em còn yêu anh?
"Tại sao chúng ta không thể lừa gạt bản thân, để tất cả quay lại như
quá khứ! Tiểu Niệm, vậy không tốt sao?" Anh bằng lòng lừa gạt bản thân
mình, lừa gạt cả đời có sao chứ?
Hàn Niệm nhìn anh, đôi mắt anh vừa lạnh vừa ấm, sự tuyệt vọng mang
theo sự cố chấp không muốn bỏ qua bất kỳ hy vọng nào, ở trong mắt anh,
dường như cô nhìn thấy bản thân mình vừa xa lạ lại quen thuộc, một con
người đơn thuần và tốt đẹp, hạnh phúc đến mức làm người khác ghen tức.
Cô nhịn không được đưa tay xoa mặt anh, giống như muốn chạm vào con
người trong ảo ảnh kia, lại tiếp tục là mình cũng ngày đó...
Nâng tay quấn lấy cổ anh, Hàn Niệm nhắm mắt lại, lông mi dài hơi
vểnh lên, hơi thở của cô phả vào mặt anh, nhẹ nhàng dán lên đôi môi lạnh
lẽo và run rẩy của anh, "Được...Tôi sẽ thử xem sao..."