Ngực của anh mang tới hơi ấm, khiến người ta an tâm, nếu cứ lừa gạt
bản thân như vậy, cứ chìm đắm như vậy, có được không? Bạn đang đọc
truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Cô ôm chặt lấy anh, giống như con mèo sợ lạnh ra sức vùi vào lòng
anh, cọ lên người anh, cảm giác thấy cơ thể anh cứng như sắt, nóng như
lửa, cô ngẩng lên nhìn anh, sự dịu dàng mê ly trong đôi mắt gần như muốn
nhấn chìm anh, Đường Diệc Thiên cảm thấy cả người đau nhức, đau vô
cùng! Cúi đầu cắn xuống.
Cánh tay dò xuống rồi nhấc eo cô lên, Đường Diệc Thiên ôm lấy Hàn
Niệm, tách hai chân cô ra quấn lên eo cường tráng của anh, anh hôn sâu
hơn, hôn đến mức Hàn Niệm không thể hít thở, anh mới hơi nới ra, để cô
thở một hơi. Một tay đặt ở phần eo sau lưng cô, một tay khác bắt đầu cởi
quần áo trên người cô ra.
Ôm cô đi một mạch lên lầu, cởi bỏ quần áo của cô trên dọc đường đi.
áo khoác, áo len, sau đó cởi từng nút áo sơ mi, anh thô bạo xé cổ áo, nút áo
rơi xuống đất. Trong phút chốc làn da trắng nõn đã lộ ra trong không khí,
cô hơi run rẩy cau mày, anh lập tức chặn miệng cô lại, nhét những lời
kháng nghị của cô trở lại trong khoang miệng mềm mại và ấm áp, đầu lưỡi
nóng hổi của anh đưa đến cổ họng của cô, làm cô không nói nên lời nào,
anh vừa mút lưỡi của cô vừa nói mơ hồ, "Xé một thường mười..."
Vừa xé vừa ôm đá cửa phòng ngủ, đầu gối va phải cạnh giường anh
cũng không quan tâm, vội vàng đè cô xuống giường. Xé phăng trói buộc và
trở ngại trước ngực cô, dây đai có tính chất co dãn bắn vào làn da trắng mịn
của cô, bốp một cái, đỏ ửng. Cô không nhịn được hừ nhẹ, "Đau..."
Anh hôn cô qua loa mấy cái, xem như an ủi, bàn tay to xoa nắn tuyết
trắng mềm mại và nõn nà của cô một cách hữu lực, vuốt ve thế nào cũng
cảm thấy không đủ, nhìn tuyết trắng của cô tràn ra từ trong kẽ tay của anh,