Cuối cùng chỗ mẫn cảm cũng bị anh đâm đến không chịu nổi, một
dòng chất lỏng trào ra, tưới lên cứng rắn của anh, thoải mái đến mức thiếu
chút nữa làm anh phun ra, anh cắn răng ra sức đâm vào chỗ sâu nhất, sau
đó từ từ xoay vòng mài nhẵn.
Cao trào của Hàn Niệm vừa mới qua đi, lại bị anh liên tục khiêu khích,
gần như muốn ngất xỉu, anh dùng sức đưa đẩy mạnh hơn, mỗi cái đều chỉ
chạm nhẹ vào, mỗi lần đều vào cạn trước, sau đó sẽ đi vào toàn bộ.
"Tiểu Niệm, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh." Đường Diệc Thiên
nâng cặp mông của cô lên, làm cô mút chặt mình hơn, vừa hối hả tiến vào
vừa ép hỏi.
Cô không trả lời được, chỉ có thể hét lên từng tiếng sợ hãi, "Đừng,
Diệc Thiên...đừng..."
Anh quay mặt cô lại, ấn xuống giường rồi mạnh mẽ chạy nước rút,
nâng một chân của cô lên, đặt trên vai anh. Anh quá cao, đùi của cô căng
đến phát đau, anh lại dùng lực lớn hơn nữa đâm vào cơ thể cô. Dùng một
tay nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn mình, "Nói! Nói em sẽ không rời khỏi anh."
Hàn Niệm ê a không nói nên lời, anh chuyển động điên cuồng hơn
nữa, mỗi lần dục vọng to lớn rút ra đều bọc đầy ái dịch, sau đó vang dội
cắm vào, "Nói không hả! Nói mau..."
"Đừng! A! Diệc Thiên...sâu quá...đừng..." Hàn Niệm bị anh đột nhiên
thô lỗ làm cho chết đi sống lại, co rút quá mãnh liệt khiến cả người cô co
lại, nhưng vẫn không trốn được anh rút ra cắm vào.
Anh cúi xuống cắn cô một cái, cắn rách môi dưới của cô, đỏ thẫm một
mảng, "Nói mau! Nói em sẽ không rời khỏi anh!" Đưa tay tìm đến chỗ kết
hợp của bọn họ, vuốt ve nơi bọc chặt lửa nóng, non mềm tràn ra ướt át,
kích thích tất cả bộ vị nhạy cảm của cô, chất lỏng của cô tràn ra theo động
tác kịch liệt của anh, dính lên bụng anh, trong suốt óng ánh.