Đúng vậy, thiếu nấm hương nhỏ của anh, sao anh có thể ngủ được?
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Đường Diệc Thiên cảm thấy trong lòng
mình trống rỗng, anh đưa tay bắt lấy, nhưng không bắt được gì! Trong phút
chốc, Đường Diệc Thiên giống như bị rơi vào khe băng nứt, lại bị người ta
bóp chặt cổ, tay chân lạnh ngắt, không hít thở được.
Nhảy chân trần xuống giường, anh gần như lao ra cửa phòng, vừa mở
cửa ra, Hàn Niệm mặc đồ thể thao rộng thùng thình của anh đi tới, nhìn
thấy người nào đó đứng trần truồng trước cửa, đôi mắt trợn tròn, "Anh..."
Đường Diệc Thiên cúi đầu nhìn, chạy nhanh về giường, xốc chăn chui
vào ngủ. Hàn Niệm theo bước chân anh trở về phòng, nhìn anh giả vờ lạnh
nhạt nằm trên giường, tò mò hỏi, "Anh đang tìm em à?"
Đường tiên sinh không trả lời.
"Sợ em đi sao?"
Đường tiên sinh vẫn không trả lời.
"Vậy anh mộng du sao?"
Hả? Mộng du? Lý do này thật không tệ! Vì thế Đường tiên sinh khẽ
gật đầu.
Hàn Niệm phì cười, mặt mũi ngoằn ngoèo nhưng vẫn động lòng
người, không có chút âu sầu, "Được rồi, vậy anh có muốn mộng du ăn chút
điểm tâm không? Có cháo gạo kê."
Đường Diệc Thiên ngồi dậy, tối qua vận động kịch liệt cả đêm, lúc này
bụng đã sớm kêu xì xào, anh nghiêm mặt duy trì sự lạnh lùng bước xuống
giường, đi vào toilet rửa mặt.