"Vậy sau này anh chỉ húp cháo ăn canh thôi sao?" Hàn Niệm nhìn
dáng vẻ đói bụng của anh, lại chiên cho anh thêm quả trứng.
Húp cháo ăn canh còn chưa đủ sao? Trong lòng Đường tiên sinh hét
lên nghìn lần đủ! Sau này...Nếu có sau này, có gì không đủ chứ?
Sau khi trứng vừa chiên đúng độ lửa xong, đổ vào một chút nước
tương rồi đưa tới trước mặt anh, Hàn Niệm hỏi, "Buổi trưa muốn ăn gì? Em
làm cho anh nếm thử?"
Anh đâm trứng gà, liếc thoáng qua cô một cái, nhìn thân hình nhỏ
nhắn của cô được bọc trong bộ đồ rộng thùng thình của mình, cảm giác
ngọt ngào này khiến lòng người ngứa ngấy khó nhịn, "Khụ khụ...Chúng ta
đi ra ngoài ăn cơm đi."
"Đi ra ngoài?" Hàn Niệm nhìn anh, Đường Diệc Thiên đón nhận ánh
mắt của cô, trong đôi mắt sâu đen trắng rõ ràng viết ba chữ to..."Đi hẹn hò."
Hàn Niệm suy ngẫm, đã bao lâu cô không hẹn hò nhĩ? Ừ...Thực sự đã
lâu đến mức cô cũng quên mất. Nếu cô đã quyết định thử lại lần nữa, vậy
thì buông xuống tất cả, toàn tâm toàn ý thử một lần, có gì không được?
"Được."
Được sự đồng ý của cô, Đường tiên sinh lấy thái độ lạnh nhạt ăn hết
trướng ốp lếp, nho nhã chùi miệng, đứng dậy nói, "Anh đi thay quần áo."
Hàn Niệm gọi lại bước chân đã đi như bây lên hơn nửa tầng cầu thang
của anh, "Hay là mặc như vậy đi."
Mặc thế này? Đường Diệc Thiên ngớ ra, cúi đầu nhìn mình, lại nhìn
cô, sau đó nở nụ cười. Đã lâu không cười thoải mái như vậy, Hàn Niệm
không biết tại sao mũi mình lại chua xót, cô nâng tay sờ mũi, "Tốt rồi,
chúng ta đi thôi."