"Đến Châu khi mới biết cái gì gọi là phong phú, sâu bọ ở đây, anh
chưa từng thấy ở trong nước! Anh đều có chụp hình, quay về sẽ mở cho em
xem, chặc chặc..."
Tuy tuổi anh còn trẻ, nhưng độ nhạy bén trong kinh doanh không thua
bất cứ ai. Mua hầm mỏ mới, anh chỉ khai thác hai năm, sau đó bán đi. Chỉ
có hai năm, trái ngược với những hầm mỏ mấy chục năm, hành động của
Đường Diệc Thiên làm người khác không thể hiểu được. Anh cười nói với
Hàn Niệm, "Hai năm, đào hầm mỏ nhiều nhất là ba năm, anh có thể bán với
giá gốc, thậm chí bán ra còn cao giá hơn trước kia, hai năm qua anh khai
thác giống như nhặt được tiền. Tiền vốn của anh mãi mãi ở trên tay anh,
tiền kiếm đều là nhặt được, không tồn đọng, cũng không đầu tư quá nhiều."
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Cô không biết gì về việc này cả, nhưng thấy mê, "Ý anh là, anh sẽ
thăng chức rất nhanh phải không?" Lúc ấy cô chỉ đùa giỡn nên mới nói vậy,
cơ nghiệp còn thừa của mấy thế hệ nhà họ Đường không còn bao nhiều, chỉ
dựa vào một mình anh có thể xoay chuyển tình thế sao? Hàn Niệm không
dám mong đợi nhiều, cũng không muốn tạo nhiều áp lực cho anh.
Cô suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần cuộc sống trôi qua tốt đẹp, có cơm
ăn, có đồ mặc, thời gian rảnh rỗi thì đi du lịch, du lịch nghèo cũng không
sao!
Nhưng cô chưa từng nghĩ tới, Đường Diệc Thiên lại làm được, giống
như một toà nhà đột nhiên sụp đổ trong nháy mắt, nhưng không biết tại sao
lại mọc lên lại trong vòng một đêm.
Lúc anh phơi nắng đen thui từ Châu Phi trở về, Hàn Niệm nghĩ, từ
năm mười lăm tuổi đến giờ, Đường Diệc Thiên không cho cô lý do gì để cô
không thương anh. Đã định trước là cô sẽ thương anh, bởi vì anh đáng giá.
* * *