Hàn Niệm tắc lưỡi, nhận xét khách quan, "Ừ, nhìn em cũng giống bà
già tám mươi!"
Đường Diệc Thiên chỉ lớn hơn cô hai tuổi lập tức bị đả kích, kéo cô đi
khỏi chỗ kích thích người quá mức này, "Đi thôi, đi ăn mì."
Tiệm mì nhỏ phía sau trường học còn mở. Đường Diệc Thiên kéo
chiếc ghế cũ kỹ ra cho Hàn Niệm, để cô ngồi xuống, sau đó nói với chủ
tiệm, "Hai tô mì bỏ thêm trứng ốp lếp trên mặt."
"Khó lắm mới có tiệm này còn mở, tiệm hoành thánh Văn Trung trước
kia đã đóng cửa." Anh ngồi xuống, cẩn thận dùng giấy lau sạch đũa rồi đưa
đến tay cô.
"Anh cũng biết à?" Cô hơi tò mò hỏi, lúc cô đưa Diệu Linh đi nhà trẻ
mới phát hiện.
"Tình cờ lái xe đi ngang qua." Đường tiên sinh tiếp tục lau muỗng.
Đoạn đường nhỏ hẹp này hoàn toàn không cho xe qua lại! Hàn Niệm
liếc anh, đã nhiều năm, anh vẫn mạnh miệng như xưa.
Tường của tiệm mì cũ kỹ đã không nhìn ra màu sắc ban đầu, cũng vẫn
là ghế gỗ lúc trước, ông bà chủ không có gì thay đổi. Quay lại quá khứ,
giống như chuyện trong chớp mắt, không khó như cô tưởng tượng.
Hai tô nóng hổi bưng lên bàn, nấm mèo, da heo khô, rau xanh, thịt
băm, lạp xưởng và trúng cút, đen trắng đỏ xanh, nhìn thôi đã làm cho người
ta ngon miệng. Đường Diệc Thiên gắp trứng bỏ qua tô của cô, giống như
thói quen nhiều năm trước đến đây ăn mì, nói với cô,"Ăn nhiều một chút,
dáng người sẽ dài ra."
Lời vừa rời khỏi miệng, bản thân anh cũng không nhịn được nở nụ
cười.