Hàn Niệm mím môi ra vẻ bình tĩnh, "Ồ, hai mươi tám tuổi mà dáng
người còn có thể dài ra, đây đúng là dậy thì lần thứ hai."
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Anh gắp trứng ốp lếp lại trong tô mình, cắn một phát hơn phân nửa,
"Tự anh ăn, anh vẫn chưa ăn qua trứng ốp lếp ở đây!"
Hàn Niệm nghiêng đầu nhìn anh, mọi thứ xung quanh giống như một
bộ phim cũ không có tiếng, hình ảnh trắng đen hiện lên không trôi chảy
lắm, không tiếng động, nhưng hữu tình.
Cô gắp một cọng mì hút vào miệng, cả vị cũng giống trước kia.