Thấy cô vẫn im lặng, anh hạ điếu thuốc xuống dập tắt, bỏ lại vào trong
hộp, "Thôi, không hút nữa."
Hàn Niệm muốn mở miệng nói với anh là không sao, lời đến miệng
nhưng không nói ra. Nhìn người bên cạnh vì chiều theo ý mình mà kìm
nén, còn cảm giác nào tốt hơn, cô ngồi thẳng người nhưng không ngủ, thức
trọn đêm với anh.
Thời gian quả thật đúng như anh nói, mười một giờ rưỡi khuya, bọn
họ mới tới thành phố T. Lấy một phòng trong khách sạn của Cố thị, sáng
mai sẽ ra nghĩa trang.
Vì là khách hàng VIP nên trong phòng chuẩn bị đầy đủ các thứ, Hàn
Niệm quét một vòng, kéo quần áo trên mình oán trách với anh, "Nếu anh
nói sớm là xa, em đã tắm rửa thay quần áo."
"Mai đi mua cũng được." Đường Diệc Thiên bó tay, đàn ông mãi mãi
không hiểu tại sao lúc phụ nữ ra ngoài du lịch muốn mang theo nhiều đồ
này kia, theo ý của anh, nhiều nhất thì lần này cũng chỉ không mang theo
quần lót thôi, với lại trong nhà vệ sinh có cung cấp quần lót, cho nên hẳn là
không thiếu thứ gì mới phải!
Hàn Niệm tức giận đi vào phòng tắm, đóng của một cách nặng nề rồi
khoá trái.
* * *
Ngồi xe hơn bảy tiếng, tuy Hàn Niệm không làm gì, nhưng vẫn mệt
đến eo và lưng cũng mỏi, gặp giường thì ngủ mất. Đến nửa đêm khát nước,
mới phát hiện Đường Diệc Thiên đang ngồi dựa lưng vào giường không
ngủ. Ánh sáng yếu ớt của di động phát ra, chiếu vào trên mặt anh, đôi mắt
vô cùng nặng nề.