Cô nghiêng đầu thì thấy, trên màn hình di động của anh là hình cưới
của Đường Diệc Nhu, trong ảnh đầu cô đang che lụa trắng mỏng, nụ cười
tươi rói, tất cả đều dừng ở giây phút hạnh phúc đó.
Hàn Niệm đưa tay ôm anh, khẽ dựa vào người anh, anh nói với giọng
khàn khàn, "Lúc con bé sắp sinh, đã gọi điện thoại nói với anh, đã đặt xong
tên của đứa bé..."
Cô nhẹ nhàng gật đầu, nghe anh kể.
"Đứa bé tên là Chính Tắc, là con trai." Giọng của anh càng ngày càng
thấp, Hàn Niệm nâng tay lên xoa mặt anh một cách vô thức, đầu ngón tay
cô gặp phải chất lỏng lạnh lẽo, Hàn Niệm biết, anh khóc.
Lúc trời tối đen, cũng là lúc yếu đuối nhất của Đường Diệc Thiên.
"Em biết." Cô trả lời lại anh một tiếng, vừa ngẩng đầu nhìn anh đã bị
anh dùng sức ôm vào trong ngực, giống như muốn hoà cô vào cơ thể mình,
không để cô nhìn thấy mình khóc.
"Đừng rời khỏi anh..." Anh nói.
Hàn Niệm không biết nên trả lời anh thế nào, chỉ có thể dựa vào lòng
anh.
* * *
Lúc từ nghĩa trang đi ra, em rễ Lộ Phi của Đường Diệc Thiên dẫn theo
cháu trai Chính Tắc đến đón bọn họ. Chính Tắc nhỏ hơn Diệu Linh nửa
năm, ngọt ngào gọi bọn họ, "Cậu, mợ."
Hàn Niệm không biết mình có được tính là mợ không, nên không biết
đáp lại thằng bé thế nào, đành phải mỉm cười ôm nó vào lòng.