"Nhà họ Lộ bọn ta có lỗi với nhà họ Đường các người, con gái gả vào
nhà bọn ta, là bọn ta không chăm sóc tốt cho nó, mới xảy ra chuyện như
vậy." Đã qua hơn hai năm, vừa nhắc tới, bà vẫn không nhịn được mà rơi
nước mắt.
"Chuyện ngoài ý muốn này, không thể trách ai được ạ." Đường Diệc
Thiên đã khóc ở ban đêm, ban ngày mới có đủ kiên cường.
"Vị này chính là Hàn tiểu thư mà Diệc Nhu nói lúc trước phải không."
Bà đưa tay kéo Hàn Niệm qua, kéo vào nhà, "Hai đứa đã có con chưa?"
Hàn Niệm vừa úp úp mở mở, Đường Diệc Thiên đã trả lời thay cô,
"Bà nội, có một đứa, năm nay thằng bé ba tuổi rồi ạ!"
"Ai yêu, tốt quá tốt quá..." Bà cười vui vẻ, "Có hình cho bà xem thử
không?"
Hàn Niệm lại sững sờ, Đường Diệc Thiên lấy điện thoại của anh từ
trong ngực ra, mở album photo ra cho bà xem. Hàn Niệm thò đầu xem thì
thấy, là hình anh chụp lúc trước đến nhà trẻ tìm Diệu Linh, cô nghĩ chắc lúc
đó anh vẫn chưa biết là con của anh...
"Dáng dấp thằng bé rất được." Bà lão liên tục khen ngợi, Đường tiên
sinh vô cùng tự hào, "Đúng, còn rất thông minh! Lớn lên giống mẹ!"
"Con trai đều giống mẹ." Bà nói, "Con nhìn Chính Tắc xem, rất giống
Diệc Nhu, đẹp như nhau!"
Hàn Niệm đứng bên cạnh, nhìn anh khom người nói chuyện với lão
phu nhân, lật từng tấm hình cho người khác nhìn con của anh, nụ cười tự
hào chợt làm cô cảm thấy xót xa.
Đến tối, các bác sĩ nhà họ Lộ đều đã về, một đại gia đình vô cùng vui
vẻ, cả bàn dài cũng không đủ ngồi. Đường Diệc Thiên luôn duy trì nụ cười,