Anh ừ khẽ, tay lại ôm chặt cô hơn.
Sáng hôm sau, quả thực Đường Diệc Thiên đã bị nội thương, xanh mặt
đánh răng trong toilet. Cô nín cười cố tình đi qua hỏi, "Tối qua anh ngủ
ngon không?"
Đường Diệc Thiên nhìn cô, "Rất ngon."
Hàn Niệm bóp kem đánh răng đứng đánh bên cạnh anh, trong gương
hai người một cao một thấp đang đứng kề vai, đột nhiên Đường Diệc Thiên
nâng tay xoa tóc cô, miệng đầy bọt gọi cô một tiếng không rõ lắm, "Nấm
hương nhỏ."
* * *
Vì bệnh viện An Nhân có quan hệ hợp tác với Cố thị, sáng sớm
Đường Diệc Thiên và Hàn Niệm đã đến bệnh viện tham quan một vòng.
Tới giữa trưa thì quay lại nhà họ Lộ ăn cơm.
Hôm nay bệnh viện tương đối bận bịu, trong nhà chỉ còn lại Lộ lão
phu nhân và hai cô cháu dâu. Để Đường Diệc Thiên và Hàn Niệm không
ngồi buồn chán, lão phu nhân niềm nở kêu bọn họ đi xem kho tàng của nhà
họ Lộ.
Nói là kho tàng, thực ra là ghi chép lại những việc đã qua nhiều năm
của nhà họ Lộ, dụng cụ dùng chữa bệnh trong thời kỳ kháng chiến, những
bộ quần áo của quân y của tổ tiên nhà họ Lộ, còn có bản hiệu đầu tiên
"Tiệm thuốc tây Y An Nhân".
Trên mấy kệ trong kho còn cất giữ những món đồ cổ lúc ông cụ Lộ
còn sống đã sưu tập, có bát đĩa vô giá của thời Minh và Thanh, cũng có
những đồ vật cao cấp cũng thời Tống, còn có một con dấu Kê Huyết Thạch
của thời Minh.