KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 280

Lão phu nhân cầm con dấu lên cho bọn họ xem, "Lúc ông tụi nó còn

sống thích nhất là con dấu hình vuông này, lúc ông ấy theo quân đội đi
Triều Tiên thì tình cờ có được!"

Kê Huyết Thạch rộng bằng hai ngón tay, tảng đá nhỏ nhưng có trọng

lượng, Hàn Niệm đưa tay đón lấy, nặng giống như nghìn cân. Đường Diệc
Thiên thấy sắc mặt cô không bình thường, vội vàng trả con dấu trở về,
nhanh chóng ra khỏi kho.

Anh nắm tay cô, cảm thấy từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay đều lạnh

ngắt, anh nắm thật chặt, cho đến khi nó dần nóng lên, lòng của Đường Diệc
Thiên mới thoáng thả lỏng.

Ăn cơm trưa xong, lão phu nhân lôi kéo bọn họ ở lại mấy ngày, nhưng

Đường Diệc Thiên lấy lý do là công ty có việc nhẹ nhàng từ chối. Trên
đường lái xe trở về, lộ trình mấy tiếng đồng hồ, Hàn Niệm không nói câu
nào, Đường Diệc Thiên cũng không hỏi nhiều.

* * *

Lúc trở lại tiểu viện thì đêm đã khuya. Khi Đường Diệc Thiên tắm

xong đi ra, Hàn Niệm đang ngồi trên giường suy nghĩ chuyện gì đó đến mất
hồn. Anh đi qua, khẽ cúi người hôn cô, Hàn Niệm chớp mắt, quay mặt
tránh né nụ hôn dịu dàng của anh.

Đường Diệc Thiên đưa tay nắm lấy cằm cô, tiếp tục hôn xuống, môi

của anh nóng hổi, đầu lưỡi cậy răng của cô ra tham lam đi vào, giống như
một con rắn linh hoạt gợi lên dây thần kinh nhạy cảm của toàn thân cô. Anh
vừa hôn vừa tham lam đưa tay dò vào trong áo ngủ rộng rãi của cô, vuốt ve
làn da trắng như bông bưởi của cô. Lòng bàn tay có vết chai mỏng nhẹ
nhàng vuốt ve da thịt mẩn cảm, anh xoa nhẹ lên khối mềm mại, nụ hôn
cũng trượt qua vành tai cô, vừa không ngừng mút cắn, vừa cúi đầu khẽ nói,
"Tiểu Niệm, chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi..."