Cô từ chối một cách dứt khoát, một dao chặt đứt tất cả lưu luyến giữa
bọn họ, giống như anh hùng, không nói đến chuyện tình yêu trai gái. Cô là
kiếm khách vô tình, nhưng anh vẫn dây dưa không rời?
"Cuộc sống hoàn toàn không cho phép em quên, nó luôn nhắc nhở em
chuyện gì đã xảy ra." Cô nhìn anh, Đường Diệc Thiên trong mắt cô vẫn
giống như năm đó, yêu cô sâu đậm, vì để ở cùng cô anh bằng lòng làm tất
cả, khờ khạo và đơn giản.
Đã nhiều năm qua đi, cô đã không còn đơn giản và thuần khiết nữa,
nhưng anh vẫn vậy, liếc mắt là người ta có thể nhìn thấu tim của anh.
Giấc mộng đã vỡ, giống như thuỷ tinh, giống như ngọc lưu ly, giống
như tất cả những thứ tốt đẹp bọn họ từng có với nhau, vỡ thì không có cách
nào trở về như ban đầu. Đường Diệc không thể không tỉnh lại, "Hàn Niệm,
cho nên em không lưu luyến chút nào phải không?"
Cô gật đầu thừa nhận khiến lòng anh đau nhói, giống như con dao sắt
đâm vào thêm ba phần, còn để anh tận mắt nhìn thấy mình đau thế nào, tổn
thương thế nào, chảy máu ra sao, "Đúng. Em sẽ không lưu luyến, cũng
không thể lưu luyến."
Đường Diệc Thiên rút dao sắt cô cắm vào tim anh ra, nhưng không có
giọt máu nào, "Được, vậy em đi đi, đi ngay đi, rời khỏi tầm mắt của tôi!
Dẫn theo con của em, đi trông nom ba em! Tôi sẽ không làm giúp em
chuyện gì nữa, em cũng đừng trông cậy tôi sẽ giúp em làm gì khác, thế giới
này, không phải chỉ có mình em có ý chí sắt đá."
Cô đã không đau, anh cũng không quan tâm nữa.